***
Rời Sông Ray, chúng tôi phóng thẳng đến Xuân Đông (Cẩm Mỹ, Đồng Nai), tìm vô nhà chú Phương Bi – mấy cậu nhân viên Ong Biển bảo vô đó thế nào cũng phải nhậu, không là không được với ổng. Tôi vỗ đùi đánh đét: “Đúng gu của tui rồi!”.
Ổng tên Phương, dân gốc miền Tây trôi nổi về đây lập nghiệp đã mấy chục năm, không hiểu vì sao ai cũng gọi là chú Phương Bi, hỏi ổng chỉ cười nói ai mà biết, ai mà biết, khà khà…
Lúc tôi đến, ổng đang lúi húi nhặt rổ rau thơm, dọc trên hàng rào vườn rau phơi nguyên bộ da bò bạn cùng ấp mới xẻ đưa cho. Ông nói đang luộc da bò và cái ngầu pín để nhậu.
Quanh bộ bàn ghế đá đặt cạnh lối đi dưới vòm cây lá xum xuê mát rượi, còn chăng mấy cái võng lưới. Một anh tầm trung niên đang nằm ôm cây guitar, thấy chúng tôi vào ngước đầu gục gặc chào qua, rồi lại say với điệu nhạc buồn buồn.
Vườn nhà chú Phương bi quả thực quá tuyệt, đủ các loại rau củ, xanh tươi mướt mát, cây trái lủng lẳng um sùm.
Vườn xoài, vườn vú sữa của chú Phương bi còn tốt hơn cả vườn nhà ông Hà (Sông Ray). Ổng dắt chúng tôi đi một lượt, rồi cười khà khà, ngồi thụp xuống đất thọc tay bươi bươi lên một mớ trùn, con nào con nấy to cỡ ngón tay, bảo đất như vầy mới là đất tốt.
Vườn cà phê chú Phương Bi có tiếng trong vùng về chất lượng cũng như năng suất
“Nói mấy cậu không biết, chứ mấy chục năm trước đây, vườn rẫy nhà qua (tui) có trồng có ăn nhưng chẳng cây nào ra cây nào. Qua chơi đủ kiểu, phân này thuốc nọ, mà cũng không tránh được sâu, rầy. Cây cứ chết dần chết mòn, đất thì càng ngày càng chai cứng, đóng mốc cả lên … Cả nhà qua đây suốt quanh năm cứ phải dang nắng dang gió, lăn lộn với vườn với rẫy cực hơn Trời đày, chớ biết sao đặng đây? Sau nghe nói có loại phân Ong Biển mới ra thị trường, qua mua xài thử coi, được vài tháng thấy cây tốt, cây khỏe, xài luôn. Đến giờ mới hơn 4 năm, đất đai màu mỡ trở lại, cỏ rau mọc dày, bới đất thấy trùn từng nùi từng nùi. Đất mà có giun trùn mới là đất tốt"!
– Ông khẳng định chắc nịch – lại được cái nhàn nhã, cả năm chỉ đôi ba lần bón phân, tưới nước rồi rảnh chơi, khà khà…
Chú Phương Bi kéo mọi người vô bàn nhậu, kêu luôn cậu trung niên chơi đàn tên Dũng, chén tạc chén thù quá sức đã…
Một hồi, cậu Dũng tiết lộ: “Nhà đệ cũng có vườn đu đủ hơn nghìn cây, hồi giờ chơi với chú Phương bi cũng biết Ong Biển, cũng thấy ổng xài tốt quá, nhưng quen tánh cũ nên vẫn chưa xài Ong Biển…”
Tôi nâng ly, bảo năm sau thế nào huynh cũng quay về đây nhậy gà nướng lu với các huynh đệ, thế nào đệ cũng phải mang đu đủ cho huynh ăn, nhá! Nhưng có điều anh nói trước, cái gì không an toàn anh không xài… Chú mà phun xịt thì khỏi nói chuyện với anh!
Chú Phương bi nghe vậy cười ha hả: “Đúng rồi, nhưng tui nói cho chú hay, măng cụt với đu đủ nhà tui bón Ong Biển, ăn vô xong chú khỏi ăn được ở chỗ khác!” rồi chạy vô nhà mang đĩa đu đủ ra. Chao ôi…! Cắn vô nghe cái rụm! Lâu lắm rồi, từ ngày còn bé… Chao ôi…! tôi vẫn nhớ cái hương vị làng quê mà đã mấy chục năm rồi chưa nếm…
Quất sạch đĩa đu đủ, tôi quay sang cậu Dũng: “Phải là đồ của Ong Biển nhé!”
Hắn OK, hứa ngày mai đi mua phân Ong Biển bón ngay, mà không chỉ vườn đu đủ nghìn cây, mà bón cho cả cái rẫy hơn một mẫu măng cụt nữa… mà trước tiên thì mần cho hết ve đã… khà khà…
Cậu Dũng - Hắn là một kiểu hảo hán – chắc chắn rằng năm sau hắn sẽ tặng tôi đu đủ Ong Biển, măng cụt Ong Biển… thật đáng mong chờ… khà khà…